Anh à,Có lẽ hôm nay em phải nói cho anh nghe một điều rằng:”
em vẫn còn yêu anh nhiều lắm!” Không biết đối với anh điều đó có còn chút ý nghĩa nào không nữa?! Nhưng em vẫn muốn
nói ra, nói ra điều mà suốt mấy tháng qua em luôn tìm cách trốn tránh!Khi chúng ta mới bắt đầu yêu nhau, em thật sự đã rất tự tin, em đã tin rằng tình yêu của mình có thể kéo dài, có thể có kết quả, lúc đó em tự vẽ ra rất nhiều những viễn cảnh cho tương lai của chúng mình,… nhưng rồi chính em,
chính em lại là người nói chia tay trước, em biết câu nói đó của em đã làm anh tổn thương nhiều lắm,
nhìn anh đau mà dường như trái tim của em cũng nát tan, nghe em nói điều này có vẻ nực cười lắm đúng không?! Nhưng…
lúc em say goodbye cũng là lúc em đang thực sự cảm thấy cuộc sống này không còn chút ý nghĩa, khi một bên là gia đình mà lúc nào pamá cũng cãi vã rồi còn đòi li hôn,… một bên là bạn bè với những rắc rối và hơn nữa không một ai ủng hộ chuyện tình cảm của em, và một bên lại là anh, anh muốn em đi chơi, anh lại luôn tìm lên nhà em vào những lúc chẳng hợp lý chút nào, có thể đối với anh và những người đang yêu nhau thì có thể điều đó là bình thường nhưng đối với em nhất là trong tình trạng đó thì…, mọi áp lực như đang đè nặng lên vai,
em chẳng biết phải làm gì ngoài cách chạy trốn, đó có lẽ là cách giải thoát tốt nhất mà em đã lựa chọn. Cách đây hai tháng em đã nhận được rất nhiều những tin nhắn từ bạn của anh, nội dung của những tin nhắn đó chẳng hay chút nào nhưng em nghĩ có lẽ em đáng bị như vậy!
Gửi tới anh một lời xin lỗi!Điều thứ hai em hối hận chính là
em đã để mất anh, em cứ nghĩ em có thể điều khiển được mọi chuyện thế nhưng… những gì em được nghe từ người đó làm em thực sự rất bất ngờ và điều em nghĩ đến đầu tiên chính là
giữ anh lại, nhưng
lòng tự trọng, lời khuyên của bạn bè làm em do dự, em thật sự mất kiểm soát về mọi chuyện, về suy nghĩ của chính mình. Trong lúc em đang bối rối thì anh và người đó lại gây ra
điều mà em căm ghét nhất chính là sự lừa dối. Bây giờ em không đổ lỗi cho ai cả mà lỗi là do em,
chính vì em mà em và người đó đã không còn là bạn – một tình bạn được gây dựng suốt 5 năm vậy mà chỉ cần một tin nhắn em đã phá vỡ nó.
Gửi tới mày một lời xin lỗi!Khi một người bạn nói với em:” chẳng lẽ chỉ vì chia tay một người mà chị đã trở nên vô cảm thế sao?!” Em không biết nói gì với nó, chẳng lẽ trái tim em đã trở nên trai sạn, đã trở nên vô cảm thật sao?! Không phải thế, chẳng qua trái tim em đã quá mệt mỏi, em không còn đủ sức để yêu thêm một ai nữa! Thật sự thì
cuộc sống của em là hai thế giới khác nhau, khi đến trường em cố gắng hòa đồng với tất cả, cố gắng để không ai nhận ra được tình cảm thật của mình, ngay cả với những người bạn thân, họ không thể biết được em đang nghĩ gì! Nhưng khi ở nhà mới là lúc em được trải lòng mình, không còn phải cố gắng vui vẻ, cố gắng mỉm cười, đó mới là lúc em được suy nghĩ về bản thân mình mà không phải bận tâm về chuyện của những người bạn thân, lắng nghe những chuyện mà mình không muốn nghe.
Gửi tới bạn một lời xin lỗi!Bây giờ cũng là lúc em đang ngồi một mình trong căn nhà trống vắng, lạnh lẽo, miệt mài gõ lên đây những dòng tâm sự thầm kín nhất của mình! Em không muốn giữ những điều đó cho riêng mình nữa, em
mong anh có thể đọc được và hiểu cho em! Liệu chúng ta có thể
cùng bước chung trên một con đường hay mãi mãi chỉ là
hai đường thẳng bất kì vô tình gặp nhau tại một điểm?!!!Đây là lần đầu tiên em dùng tên đăng nhập này và cũng là lần cuối cùng em dùng nó – đó là một kỉ niệm cần phải lãng quên! Còn bức thư này có phải bức thư cuối cùng em gửi cho anh hay không điều đó do anh lựa chọn!
Hi vọng… một niềm tin mới cho một sự khởi đầu mới!
*old_cat*
Mọi người trong forum ơi, cả nhà có thể giúp em gửi đến anh ấy bức thư này được không ạ! Mọi người hãy copy và gửi qua Y!M, em tin rồi sẽ có một ngày anh ấy đọc được và hiểu cho tấm lòng của em!