CHỈ HUY CẤP 1
Đến từ : xứ sở lạ
công việc sở thích : mình thích mọi việc!gì cũng vui!hjjjjjjjj
câu nói yêu thích : »:«[P]e[T]jểu—»Vj»:« !my frend ship:Ki&Nhok
Zodiac :
Tổng số bài gửi : 1269
ngày tham gia : 21/02/2009
|
Tiêu đề: Hi vọng và thất vọng! Sun 14 Jun - 10:42 |
|
|
Không có gì nghi ngờ rằng con người sống trên đời cần phải biết ước mơ, biết hy vọng. Những ước mơ, hy vọng ấy chính là nguồn động lực thúc đẩy mỗi người bước đi trên con đường đời vốn đầy rẫy những khó khăn, trắc trở. Tuy nhiên, dù hiểu rõ những điều ấy, có đôi khi hắn vẫn tự hỏi mình: “Cuộc đời 1 con người sẽ ra sao nếu như không có 2 chữ hy vọng ấy”?
Đúng, 1 điều chắc chắn xảy đến với con người nếu không có hy vọng là họ sẽ chẳng bao giờ biết hướng tới tương lai khi mà họ không có 1 nguồn động lực thúc đẩy, và như vậy, họ sẽ chẳng bao giờ vươn tới những thành công. Nhưng mặt khác, bên cạnh việc không thể vươn tới thành công thì họ cũng sẽ không bao giờ thất bại! Thất bại không thể đến với những người hoàn toàn không đặt ra mục đích thành công, cũng giống như việc 1 người không bước đi thì sẽ không bao giờ ngã. Như vậy, phải chăng có thể nói rằng: “Không hy vọng thì sẽ không thất vọng”?
Không sai, quả thực nếu như 1 người không hy vọng thì sẽ không bao giờ chạm phải sự thất vọng, đơn giản bởi vì thất vọng chỉ đến khi đã từng có hy vọng hay đúng hơn, thất vọng chính là 1 trong những kết quả của sự hy vọng vậy. 1 khi đã hy vọng nghĩa là con người chấp nhận rằng bên cạnh khả năng đạt được nguyện vọng, họ cũng có thể phải nhận những kết quả đáng thất vọng. Sự hy vọng cho thành công càng lớn thì sự thất vọng khi thất bại sẽ càng nặng nề, như 1 người nếu bước đi nhanh hơn thì những vết thương gặp phải khi họ vấp ngã cũng sẽ đau đớn, trầm trọng hơn, luôn luôn là như vậy.
Những vết thương đó có thể lành hoặc không bao giờ liền miệng, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào điều đã dẫn tới vết thương đó: “Hy vọng”. Vì hy vọng tiến tới phía trước mà họ đã bước đi, đi cho tới khi họ bị ngã. Và lúc này, nếu như niềm hy vọng vẫn còn trong họ thì dù vết thương có nặng tới đâu, họ cũng sẽ lại đứng lên và đi tiếp trên chính đôi chân của mình, bằng không, họ sẽ nằm lại mãi mãi cho dù họ chỉ bị 1 vết trầy da. 1 người dù có bị gãy chân nhưng sau đó họ vẫn kiên trì tập đi thì rồi có ngày họ vượt qua cơn đau ấy để lại có thể chạy. Ngược lại, 1 người chỉ bị bong gân nhưng không bao giờ còn dám đứng lên đi tiếp thì 1 khi thất vọng đã lấy đi hoàn toàn hy vọng của họ, đôi chân ấy dù lành cũng sẽ dần teo nhỏ, thoái hóa và trở thành vô dụng. Thất vọng sẽ là là căn bệnh nan y nếu không còn hy vọng nhưng chỉ là “cảm xoàng” nếu hy vọng vẫn còn (Chú ý: so sánh ở đây chỉ có tính tương đối, việc bị cảm không bao giờ là “xoàng” cả).
Đó là về những người ít nhiều đã từng biết hy vọng, hãy quay lại với những người hoàn toàn không hy vọng vào bất cứ điều gì. Như ở trên đã nói, những người không có hy vọng cũng giống như người không bao giờ bước đi, họ không đặt ra mục tiêu phải tới đc 1 đích đến nào đó, bởi vậy mà họ sẽ chẳng bao giờ vấp ngã và cũng chẳng bao giờ phải nhận những vết thương với thứ thuốc chữa duy nhất là hy vọng. Cuộc sống của họ cứ như vậy trôi đi, và đúng, họ không bao giờ phải nhận sự thất vọng, họ không bao giờ thất bại trong bất cứ chuyện gì nhưng chính bản thân họ lại là 1 sự thất bại, 1 sự thất vọng lớn nhất! Còn sự thất bại nào lớn hơn khi luôn là 1 sự thất vọng và còn sự thất vọng nào lớn hơn khi luôn là 1 sự thất bại? Như vậy có thể nói: “Không hy vọng thì sẽ không thất vọng mà sẽ là sự thất vọng”!
Hắn không muốn là 1 sự thất vọng và sẽ không là 1 sự thất vọng!
|
|